Part 1:
Ding dong...
- Kaito!!!
Ding dong...
- KAITO!!!
Ding dong...
“Cái tên này, còn 15’ nữa là vào học mà vẫn ko thấy đâu... Hay là đi sớm, ko, hắn hứa sáng nay sẽ đi cùng mình để trao đổi BTVN mà... Hay là ốm liệt giường???... Chẳng biết nữa”
- KAITO!!! – Aoko gọi khản cả cổ mà vẫn ko thấy ai mở cửa. Cô liền rút ĐT ra, ko biết đã thực hiện bao nhiêu là cuộc gọi...
Píp... píp... píp
Tút...tút... tút...
“Á, tên này, lại ko trả lời...”
Ding dong...
Cạch...
“Ơ, cửa ko khóa, cái tên này, chắc quên khóa cửa chứ gì, có ngày bị trộm ghé thăm...”
- Kaito...
- KAITO!!!
Ko có tiếng trả lời, Aoko tìm khắp vẫn ko thấy thằng bạn đâu
- Kaito, đi học thôi, còn 10’ nữa...
“Phòng cậu ta đây rồi...”
Cộc... cộc ... cộc
Im lặng
Cộc cộc cộc
“Sao im ắng vậy, nên vào ko nhỉ, trời 7’ nữa, tên này... Hay ốm cũng nên, vào xem đã...”
Cạch
- Kait...
“Huh??? GÌ THẾ NÀY???”
Aoko vừa chứng kiến 1 cảnh tượng khủng khiếp...
Nào, chúng ta hãy vặn ngược thời gian lại, rồi, 2h sáng nay. Đấy, Kid vừa thực hiện 1 vụ, về khuya, cực buồn ngủ (vậy cũng lái đc tàu lượn về nhà -> vụ này dễ, ko cần hóa trang làm gì, với lại trời khuya cũng ko có người lắm, mà vụ này cũng ko khoe mẽ gì – đâu giống mấy vụ của nhà Suzuki, nên cứ thoải mái mà về, ko phải trốn tránh gì hết -> cảnh sát bị đánh lạc hướng cả rồi). Cậu vào nhà, đó, quên khóa cửa, leo tót lên giường ngủ luôn (thì cũng gần sáng rồi mà). Oái, cậu này, vẫn chưa thay đồ à??? Bộ đồ trắng tông xuyệt tông cả kính bán nguyệt vẫn... Bó tay
Trở lại nào...
“KID... ko, Kaito???”
Aoko tiến lại hơi sát 1 tẹo...
“Đúng là Kaito rồi... Ko thể nào...”
“Ko, ko thể... ko, hay là lại bày trò dọa mình nữa đây...” Aoko vừa nghĩ, vừa lùi lại sát tường.
“Ko... ko thể... ko” Cô tựa lưng vào bức tường và đúng ngay bức tranh đó...
- ÁHHHH...
Phịch...
- CÁI QUÁI QUỶ GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY???
“Hơ, đây là...”
Kaito nghe thấy tiếng hét, bật dậy
“Gì thế? Á, cánh cửa, ko lẽ...”
Anh chàng... phụp... h là Kuroba Kaito... nhảy xuống căn phòng và...
Mặt đối mặt...
- AOKO!!!
Aoko ngồi phịch xuống
- Kaito, cậu...
- Hãy nghe tớ...
- CẬU...
Im lặng...
- Còn 3’ nữa, đồ..., cậu làm tôi muộn học...
Cô cầm lấy cặp sách, lẳng lặng lướt qua cậu bạn đang cực kì bối rối, thoát khỏi căn phòng rồi mất hút. Tiếng bước chân nhanh như đang muốn chạy trốn khỏi 1 thứ khủng khiếp...
Kaito vẫn đứng lặng, mất khoảng 10 giây sau, cậu mới trở lại bình thường. Vớ lấy chiếc cặp sách, cậu lao ra như bay...
- Aoko, đợi tớ... AOKO...
Cậu chạy trên mặt đường nhưng ko thấy cô ấy đâu...
...
- Em xin lỗi cô vì đến muộn...
- Thôi, vào nhanh lên Kuroba! Như thường lệ, chép phạt 10 lần.
- Vâng ạ...
Cậu ngồi phịch xuống, lấy sách ra. Tâm trí cậu h loạn tung cả lên. Kaito liếc mắt sang Aoko. Cô vẫn chăm chú nhìn lên bảng rồi ghi chép vào vở 1 cách bình thản, nhẹ nhàng như bao ngày...
Reng... reng...reng... chuông báo h ra chơi...
Cả lớp nhộn nhịp hẳn, Keiko giơ tờ nhật báo của ngày, hét lớn:
- KAITOU KID LẠI XUẤT HIỆN BÀ CON ƠI, TỐI QUA... (à, thực ra là sáng sớm nay...)
- Tớ biết rồi, anh ấy thật là tuyệt!!!
- Kiddo-sama
- Ko biết anh ấy là ai nhỉ? Ôi, Kid, thần tượng của em...
Cả bọn con gái tụ tập bàn tán về tên siêu đạo chích bí ẩn. Cảnh tượng này đã quá qen thuộc vs Aoko, nhưng hôm nay nó như đang làm cô còn thêm đau khổ. Cô đã nghi ngờ, rồi lại yên tâm về 1 thứ mà cô luôn đinh ninh là “sự thật”- Kaito chắc chắn ko thể là Kaitou Kid...
Cô nhìn sang Kaito, anh bạn vẫn đang phải chép phạt. Aoko cười, cứ như muốn nói vs cậu rằng: “Họ đang nói về cậu đó...” rồi cô giở cuốn tiểu thuyết ra, giết thời gian...
Kaito bất chợt gấp vở, cậu tiến thẳng đến chỗ Aoko:
- Aoko, hãy nghe tớ nói, thực ra tớ...
- Có chuyện gì à, Kuroba??? – Mắt cô vẫn ko rời quyển sách
Cả lớp học im bặt, nhìn về phía cặp đôi nổi tiếng. Rồi 1 số tiếng xì xào:
- Kuroba??? Gọi bằng họ à???
- Vợ chồng lại cãi nhau ấy mà... Chuyện bình thường như cân...
- Tớ thấy ko chỉ thấy đâu, cách nói của Aoko có gì đó khang khác, nó...
- Ý cậu là lạnh nhạt chưa từng thấy – Akako nhập hội “bà tám”
- Ừ, cậu nói đúng đó, Akako, đúng là...
“Vậy là cô ấy đã...” Akako nhìn về phía Kaito và Aoko...
Kaito vẫn đứng như trời trồng, ko biết có bao nhiêu là cuộc cãi nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Aoko, Aoko...
Reng... reng... reng... đến h vào học
Tất cả ngồi vào chỗ, cô giáo bước vào và mọi việc như thường lệ...
Keiko ngồi ngay sau Aoko. Cô bạn thân của cô đang gặp rắc rối. Keiko nhướn ng lên, thì thầm:
- Aoko! Aoko! Cậu có chuyện gì vs Kaito à???
- Huh??
- Nói cho tớ đi, đi mà...
- MOMOI!!! Ko đc nói chuyện riêng trong h học
- Vâng ạ... – Keiko liền cúi xuống ghi bài – “Lúc nào mình cũng bị phát hiện. Haizzz...”
Keiko viết 1 mảnh giấy chuyền cho Aoko
“Cậu sao vậy???”
Aoko chuyền lại: “Thất vọng + buồn chán + tức giận”
“Ai làm cậu đến nỗi đó?”
“Cậu biết rồi hỏi tớ làm gì!!!”
“Kaito làm gì à???”
“Đi mà hỏi hắn, đừng hỏi tớ thêm 1 câu hỏi nào nữa về chuyện này, tớ mệt mỏi lắm rồi...”
“Đời nào hắn nói!!!” – Keiko nghĩ, mọi việc đã “vượt quá tầm kiểm soát”, rắc rối của Kaito và Aoko ko phải là 3 cái chuyện cãi nhau vớ vẩn như thường ngày. Cô nhận thấy 1 tầm nghiêm trọng trong chuyện này. Keiko nghĩ rằng, tốt nhất là nên an ủi Aoko, chứ ko phải là cố gắng tìm hiểu cô ấy đang gặp chuyện gì...
“Chiều nay đi Tropical Land đi!!!” – 1 mảnh giấy lại đc chuyền đi
“Tớ ko muốn” – mảnh giấy mang trên dòng chữ đáp trả 1 cách lạnh nhạt.
“Tệ lắm rồi” – Keiko nghĩ rồi quay sang phía Kaito. Anh chàng đang chăm chú nhìn vào 1 điểm vô định – suy nghĩ. “Mọi việc quả thực rất tệ...”
....
Tan học, Aoko nhanh chóng lách qua hàng ng, rảo bước trên con đường. Kaito đuổi theo, cậu muốn nói vs cô rằng... rằng...
Tác giả :
Phantom Lady 1101